“Đạo Thiên Cơ” sử dụng hầu hết là văn vần mà bà Nối tự biên soạn nhiều tài liệu như: “Những dòng linh hướng viết năm 1994”, “Kinh tâm giáng bút viết năm 1996”, “Ánh Minh tâm viết năm 1999”,… Các tài liệu này được in thành sách hoặc ghi băng cát-sét. Nội dung kinh sách lặp đi, lặp lại khuyên con người phải siêng năng cầu nguyện, tu nhân tích đức thì gặp nhiều may mắn và có thể chữa được nhiều bệnh bằng tàn hương, nước lã. "Đạo Thiên cơ" thờ tượng địa Mẫu, Phật bà Quan Âm, Phật tổ Như Lai, tượng Bác Hồ và một số tượng khác. Lễ nghi đơn giản, người đến lễ được tuyên truyền giảng giải “kinh” của bà Nối, sau đó thông qua họ tiếp tục tuyên truyền phát triển đến người khác. Hoạt động của bà Nối chủ yếu là các hình thức mê tín, dị đoan. Phần lớn những người tin theo bà Nối và “đạo Thiên cơ” là những người bị bệnh tật, chủ yếu là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, cuộc sống bế tắc về tinh thần, có hoàn cảnh éo le và hầu hết là người lao động nghèo. Từ năm 1997 đến 2002 số người theo “đạo Thiên cơ” ở Thái Bình khoảng trên 2.000 người, đến nay giảm dần.
“Đạo Thiên cơ” chưa được Nhà nước công nhận là tổ chức tôn giáo. Đề nghị người dân cần tỉnh táo nhận diện rõ bản chất hoạt động của “Đạo Thiên cơ”, không tin, không tham gia, kịp thời thông báo với chính quyền nếu phát hiện có hoạt động của “Đạo Thiên cơ” ở địa phương.