Thượng tá Nguyễn Trung Thái, Giám thị Trại giam cho biết: Trại tạm giam Công an Tây Ninh được đưa vào hoạt động từ tháng 5/2005, để có được cơ sở khang trang như ngày hôm nay, nhiều thế hệ đi trước đã phải dày công lao động, ngoài những khu làm việc, khu biệt giam, còn có khu vui chơi, giải trí, sân bóng đá, bóng chuyền giành cho cán bộ chiến sỹ (CBCS) sau những làm việc mệt nhọc. Hướng tới, Đảng uỷ, ban lãnh đạo đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn và tạo môi trường xanh, sạch, đẹp phục vụ tốt công tác giáo dục can, phạm nhân.
Trực tiếp có mặt tại nơi đây, chúng tôi mới thấu hiểu công việc của những người thực thi nhiệm vụ ở trại còn vất vả nhiều, bởi nơi đây những phạm nhân cải tạo đều là những người bị kết án, đã lỡ lấm lem có vết tích trong cuộc đời. Giáo dục những cuộc đời lầm lỗi không dễ, để cải tạo họ hoàn lương càng khó hơn nhiều. Những CBCS quản lý bảo vệ trại giam một lúc phải làm tốt ba chức năng: chức năng cảnh vệ, chức năng giáo dục và chức năng cải tạo lao động phạm nhân. Thông thường những đối tượng vi phạm pháp luật được đưa vào đây vì phạm tội nghiêm trọng, dẫu đã vào trại giam rồi nhưng đôi lúc họ vẫn chưa vứt bỏ được bóng đen quá khứ.
Hiểu được vấn đề này, những cán bộ quản lý tại trại giam phải thường xuyên theo dõi sát phạm nhân từng "đường đi nước bước". Nhiều đêm mưa gió, cả khu trại tối như bưng, những lúc ấy các can phạm nhân đã chìm vào giấc ngủ, nhưng phía ngoài hành lang ánh đèn pin vẫn chiếu, các cán bộ quản giáo vẫn thay nhau canh gác để giữ an toàn cho khu trại.
|
Trung tá Phan Thế Bảo, Phân trại trưởng Phân trại quản lý phạm nhân hướng dẫn phạm nhân lao động sản xuất. |
Trung tá Phan Thế Bảo, Phân trại trưởng Phân trại quản lý phạm nhân với kinh nghiệm 18 năm trong nghề cho chúng tôi biết: "Nếu ai đã vào đây một lần thì họ mới thông cảm và chia sẻ với chúng tôi. Thú thật cán bộ ở đây vất vả lắm. Với công việc "ngày không giờ, tuần không thứ", nhiều lúc có những công việc đột xuất trong gia đình cũng không về được. Bởi ngày nào cũng phải làm đủ các khâu từ quản lý phạm nhân, tổ chức sản xuất, giáo dục can phạm, giải quyết những tình huống phát sinh. Đây là công việc phải đòi hỏi ở sự kiên trì, vì phạm nhân lúc mới vào tư tưởng không ổn định. Có lúc chúng tôi rất cứng rắn nhưng có lúc cũng phải ứng xử rất ôn hòa. Muốn họ hoàn lương phải giải thích cho họ hiểu được luật pháp. Khi họ hiểu được pháp luật họ sẽ nhận ra được lỗi lầm của mình”.
Trung tá Phan Thế Bảo dẫn chúng tôi đi tiếp xúc các phạm nhân đang miệt mài lao động, người nhổ cỏ, người hái rau. Vừa đi anh vừa tâm sự rằng: phạm nhân vào đây đại đa số đều phục tùng kỷ luật trại giam, chịu khó cải tạo lao động. Phạm nhân ở đây đủ mọi vùng quê, mọi lứa tuổi và mọi cá tính. Lao động không chỉ giúp cho phạm nhân dẻo dai về sức khỏe, quên dần nỗi buồn từ quá khứ, giúp cho họ hiểu giá trị chân chính nhất của con người là hạnh phúc bắt đầu từ lao động.
Chúng tôi bước tới khu chăm sóc cây kiểng, từng luống, từng hàng thẳng tắp; tranh thủ hỏi thăm hoàn cảnh phạm nhân, họ đều không ngần ngại kể về lỗi lầm của mình.
Chia sẻ về mình, phạm nhân Huỳnh Minh Luân, sinh năm 2001 cho biết: “Chỉ vì lúc đó lười nhác không biết cố gắng, khi thấy đồng tiền có được quá dễ dàng, thoả mãn nhu cầu cá nhân, không suy nghĩ đúng sai nên đã ra tay cưỡng đoạt tài sản của người dân, đến khi bị bắt giữ, được cán bộ nơi đây giáo dục mới nhận ra hành vi sai trái của mình, để có được đồng tiền phải tạo ra từ chính sức lao động của mình. Được cán bộ cảm hoá, động viên trong quá trình cải tạo đã dần vơi bớt đi mặc cảm, bản thân đã suy nghĩ chín chắn hơn cố gắng rèn luyện, cải tạo để sớm được về với gia đình, hoà nhập với cộng cồng”.
Còn đối với phạm nhân Trần Văn Ninh, sinh năm 1993 chia sẻ: Năm 2020 em bị Toà án nhân dân Gò Dầu tuyên án phạt tù do cố ý gây thương tích, làm cho bị hại và gia đình đau thương mất mát. Những ngày đầu vào trại, em mặc cảm, ngang bướng không chịu chấp hành các nội quy của trại. Hơn hai năm ở trại, được sự quản lý, giáo dục của Ban giám thị và các quản giáo, em đã nhận ra tội lỗi của mình, nay yên tâm cải tạo để mong được hưởng chính sách khoan hồng của Ðảng, Nhà nước. Qua quá trình cải tạo, rèn luyện, Ninh cho biết may mắn trong năm nay được xét, đề nghị giảm án. "Nếu được ra trại về đoàn tụ với gia đình thì đó là hạnh phúc lớn nhất của đời tôi". Ninh hứa sau này trở về sẽ trở thành người tốt, kiếm việc làm nuôi vợ con và cha mẹ.
Theo Trung tá Phan Thế Bảo, nghề quản giáo là nghề vất vả, nặng nhọc. Trong quá trình quản lý, giáo dục các phạm nhân, người quản giáo phải không ngại khó khăn, gian khổ, phải đi sâu tìm hiểu, nắm bắt được bản chất của từng người, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng phạm nhân, để từ đó động viên, thuyết phục họ phát huy cái tốt, mặt tích cực, nhận thức được lỗi lầm do mình gây ra, từ đó yên tâm học tập, lao động cải tạo. Niềm vui, niềm hạnh phúc của những người quản giáo là thông qua công tác của mình, cảm hóa, giáo dục phạm nhân để họ sớm được trở về với gia đình và trở thành người có ích cho xã hội.
Những cán bộ chiến sỹ thực hiện công việc quản lý giáo dục phạm nhân nơi đây vẫn nói vui với nhau, làm công tác quản giáo như làm những người thầy dạy dỗ, uốn nắn toàn là những “học sinh cá biệt”, nhưng khó khăn đó lại khiến cho thành quả họ đạt được trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Đó giống như niềm vui của mỗi người thầy khi thấy “những học trò ngỗ ngược” dần khôn lớn, trưởng thành, biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Mỗi một mảnh đời hoàn lương, trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, tìm được công việc ổn định không chỉ là kết quả những nỗ lực của bản thân họ mà còn là thành quả tốt đẹp nhất trong công tác quản lý, giáo dục can, phạm nhân và là niềm vui, niềm tự hào của toàn thể cán bộ chiến sỹ Trại tạm giam Công an Tây Ninh.